XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 CHƯƠNG 4
 Hiện trường quay MV.
 Đã hừng đông rồi mà công việc có vẻ như vẫn chưa thể kết thúc. Nhân viên nghiệp vụ đều đã mệt sắp chết nhưng không ai dám hé răng.
 Bởi vì bầu không khí trường quay không tốt.
 Nhân vật chính — cũng chính là tiểu thư Vu Diệu Huyên, thần tượng sáng chói ngọt ngào luôn cáu kỉnh, than mệt, than đói, không phối hợp được với âm nhạc, chảy nước mắt, chu miệng, mắng trợ lý, mắng người đại diện…… Làm các loại động tác để vui đùa, khiến mọi chuyện đều hỏng bét còn không nói, đã vậy tiến độ còn vô cùng chậm làm cả tổ nhân viên đều phải ở lại tăng ca.
 Đạo diễn lại không chịu nhượng bộ, khiến cho không khí cực kỳ nặng nề, vì vậy mọi người đều không dám hé răng.
 Ngoại trừ nữ diễn viên chính ra.
 “Ôi, tôi mệt chết rồi, kết thúc công việc có được không ?” Lại là Vu Diệu Huyên đang nổi cáu. Tiếng nói đã không còn ngọt ngào, ngược lại còn chói tai đến nỗi khiến người ta khó tin.
 “Đã ghi hình được gì chứ ? Một cảnh quay đến năm mươi lần cũng không xong, tới cùng thì cô ta thuộc ngành nào vậy ? Khách qua đường sao ?” Từ xa đã nghe thấy được, Địch Ngự Lượng không chút khách khí mà nói với người quay phim.
 “Người ta không muốn nhảy, không muốn quay nữa !” Đại tiểu thư lại có trò mới, cô ta khó chịu trưng ra gương mặt trang điểm đậm, dỗi ngồi ở một bên, như thế nào cũng không chịu đứng lên.
 Toàn bộ nhân viên nghiệp vụ đều giương mắt nhìn cô ấy, không muốn cũng không biết còn có thể dỗ ngọt như thế nào, bọn họ đã dùng hết tất cả các chiêu rồi.
 “Vu tiểu thư, cô chỉ cần phối hợp với nhạc mà nhảy hết bốn nhịp này, cũng múa qua nhiều lần như vậy rồi, hẳn là sẽ không khó, thử lại xem thử được không ?” Phó đạo diễn tận tình khuyên bảo.
 “Không muốn !” Vu Diệu Huyên hất đầu sang một bên, ngang ngược làm nũng cự tuyệt.
 Hiện trường lại bế tắc.
 “Bằng không thế này vậy, cô Đào, cô tới đây !” Phó đạo diễn đã chịu đủ tính tình đại tiểu thư rồi, cô bỗng nảy ra một ý tưởng. “Đoạn này cô hỗ trợ quay một chút, thế nào ?”
 Đào Dĩ Đồng ở bên cạnh đợi lệnh, nghe vậy giật nảy người.
 Vào buổi tối cô chợt bị gọi khẩn cấp đến trường quay. Bởi vì Vu Diệu Huyên cứ quên những bước múa, làm cho không thể thuận lợi mà quay phim, đành phải mời giáo viên phụ trách bài múa Đào Dĩ Đồng đến hiện trường, lập tức ôn lại.
 Không ngờ vừa tới liền phải đợi mấy tiếng, không thể rời khỏi.
 “Nhưng mà……”
 “Dù sao hình dáng hai người cũng không khác nhau lắm, cô cứ xem như làm thế thân một chút vậy.” Phó đạo diễn nói xong quay đầu nhìn đạo diễn Địch Ngự Lượng, đạo diễn cũng gật gật đầu.
 Đại khái mọi người đều mệt đến điên rồi, ở bên sân rõ ràng cũng thấy Đào Dĩ Đồng múa thật sự còn tốt hơn Vu Diệu Huyên ngàn lần vạn lần. Chỉ bốn nhịp đơn giản như vậy, vài câu ca từ, đại khái mười lăm phút là có thể quay xong.
 “Đúng vậy, dù sao cô ta cũng là vũ nữ, để cô ta nhảy cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng đưa mặt ra là được rồi,” Vu Diệu Huyên đã bắc chân lên để chị Tiết mát xa chân nhỏ, còn một bên chỉ vào Đào Dĩ Đồng, nói hết sức chanh chua.
 Đào Dĩ Đồng nghe xong, một cục tức nghẹn ở cổ họng, cô hít sâu, cố gắng muốn áp chế xuống.
 Vũ nữ ?
 Đừng đưa mặt ra ?
 Cô là một giáo viên vũ đạo, vì sao phải chịu loại coi thường này ?
 Thế mà đạo diễn Địch cũng không mở miệng nhiều lời. Cậu ta chỉ hơi giật khóe miệng, nhàn nhạt nói : “Cũng tốt, cậu tới giúp cô ấy quay hai cảnh này, xem có thể kết thúc công việc sớm một chút hay không. Tất cả mọi người cũng chịu đựng đủ rồi .”
 Như vậy là sao ?
 Nói thật, Đào Dĩ Đồng rất muốn quay đầu bước đi; thế nhưng, hầu như toàn bộ ca sĩ của công ty đĩa nhạc này đều là học trò của cô, một bộ phận thu nhập đều phải nhờ vào bọn họ, thật sự không đắc tội nổi.
 Vu Diệu Huyên thì không là gì, nhưng chị Tiết bên cạnh cô ta lại là nhân vật nắm giữ quyền hành. Ngay cả chị Tiết cũng đến nhờ vả, Đào Dĩ Đồng cắn răng, cũng chỉ có thể gật đầu.
 Hiện trường lập tức bắt đầu chuyển động, người hoá trang, trang phục đều đến hỗ trợ, máy móc cũng chuẩn bị khởi động, đạo diễn đi tới, nhắc nhở những điểm cần chú ý cho Đào Dĩ Đồng.
 Đến lúc đã chuẩn bị đâu vào đó, Đào Dĩ Đồng thay quần áo bình thường, mặc vào trang phục thần tượng – áo ánh vàng lấp lánh ôm sát người, váy làm mê hoặc người ta, phối với đôi giày cao gót, làm tôn lên vóc dáng động lòng người nhờ tập múa nhiều năm của cô, trong cuồng dã mang theo một chút ngọt ngào gợi cảm; Hơn nữa sau khi cô trang điểm, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, càng nhấn mạnh đôi mắt to cùng đôi môi củ ấu đầy đặn của cô……
 Cô đi đến giữa sân, đứng ở vị trí mặt sàn đã dùng băng dán đánh dấu, tay vừa cử động, vừa xoay người một cái, đột nhiên cả hiện trường đều tĩnh lặng lại.
 Có tư thế cùng phong thái của người học múa, dáng người uyển chuyển cùng ngũ quan đẹp mắt, dưới ánh đèn sáng sủa, gắt gao thu hút ánh mắt của mọi người.
 Bao gồm Địch Ngự Minh đứng ở góc xa nhất, cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
 Nguyên nhân làm anh kinh ngạc có rất nhiều, gồm có: em trai anh thế mà lại lấy cớ cũ rích “Xe bị hỏng, tới đón em” để lừa anh đến; Mà chính anh, rõ ràng là bận bịu cả ngày, sau đó còn tăng ca họp đến gần nửa đêm, mà vẫn lái xe vòng qua hơn phân nửa thành phố Đài Bắc, để đến trường quay.
 Nhưng kinh ngạc nhất chính là, anh giống như bị dính lại tại chỗ. Không đi được.
 Tiêu điểm ánh mắt của mọi người, bóng người ở giữa mà đèn chiếu đều đang tập trung hướng về kia…… Chính là quỷ đáng ghét có bộ dạng giống khỉ, vừa khóc lên thì toàn bộ khuôn mặt nhăn lại giống như cái bánh bao, vừa xấu vừa thích làm nũng đó sao ?
 Âm nhạc vừa vang lên, Đào Dĩ Đồng cũng bắt đầu múa theo tiết tấu đó. Tiết tấu hoa lệ sôi nổi, lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh vào lúc hừng đông. Xoay người, xoay eo, giậm chân…… đều tràn ngập sức sống cùng mỹ cảm. Một ngọn lửa cháy mạnh mẽ gợi cảm nóng bỏng, một mạch đốt tới trước mặt, vào trong mắt mỗi người.
 “OK.” Trước sau chưa đến nửa tiếng đồng hồ, một đoạn ngắn phải tốn thời gian cả buổi tối cũng không ghi được giờ đã đại công cáo thành, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
 “Bảo cô ấy múa sớm thì đã được rồi.” Vu Diệu Huyên ở bên cạnh đã uống xong đồ uống, ăn trái cây khuya, hai chân cũng đã được mát xa còn muốn cướp một chút ống kính. Cô ta ngọt ngào nói với đạo diễn: “Đạo diễn Địch, vậy về sau cứ để cô ấy làm thế thân cho tôi đi, chỗ nào cần nhảy múa thì bảo cô ấy quay, chỉ cần quay mặt tôi là được rồi ! Như vậy tất cả mọi người đều thoải mái.”
 “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một ngôi sao không chuyên nghiệp như vậy. Khó trách là thần tượng.” Địch Ngự Lượng cười như không cười, nửa thật nửa giả mà nói.
 “Đạo diễn, anh rất đáng ghét nha, sao lại cười người ta vậy chứ !” Không biết có phải thật sự nghe không hiểu hay không, Vu Diệu Huyên cười khanh khách, ngây thơ mà đẩy đạo diễn một cái.
 Sau đó, rất thành thạo mà kéo Đào Vũ Đồng đã hấp dẫn sự chú ý của toàn trường quay, giờ cả người đang đầy mồ hôi do múa đến bên cạnh, kéo xa khoảng cách giữa cô ấy cùng đạo diễn.
 Đào Dĩ Đồng cũng rất thức thời mà rời khỏi trung tâm của sân. Cô lùi đến bên cạnh, tìm được khăn mặt lau mồ hôi, tay kia đè lại ngực mình, không ngừng hít sâu, cố gắng đè nén cảm giác chóng mặt hoa mắt cùng tim đập nhanh quá mức của mình.
 Đương nhiên không phải chỉ bởi vì vài nhịp múa ngắn ngủi mà thôi. Cô nhảy múa bao nhiêu năm, một chút vận động ấy với cô mà nói căn bản chỉ giống như đi tản bộ trong công viên.
 Ánh mắt thiêu đốt người kia lại tới nữa.
 Cho dù cô có đứng trước ống kính, toàn trường quay đều chú ý, quay phim từng động tác giơ tay nhấc chân của cô thì cô cũng không có cảm giác khẩn trương như vậy.
 Thế nhưng, chỉ một ánh mắt nào đó lại làm cho cô khẩn trương đến gần như không thể hít thở.
 Vì sao anh lại đến ?
 Trong trí nhớ anh chỉ là một cậu con trai, mà bây giờ, anh đã là một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành.
 Từ đầu đến cuối cô đều không dám nhìn thẳng anh. Có rất nhiều tâm tình phức tạp, khó hiểu khiến cô thầm muốn trốn chạy lần nữa, trốn đi thật xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại.
 Vì sao lại vậy chứ ? Rõ ràng khi đối mặt với Địch Ngự Lượng thì không hề khó khăn mà tiếp tục duyên cũ, hai người rất tự nhiên, rất vui vẻ nói về những chuyện trước đây, một chút xấu hổ hoặc không tự nhiên cũng không có a !
 Không kịp nghĩ nhiều, cô cấp tốc thay quần áo ra giao cho tiểu thư phục trang bên cạnh, đến cả trang điểm cũng chưa kịp tẩy đã xách túi của mình chuẩn bị thừa loạn mà chuồn đi.
 Nhân viên nghiệp vụ vui vẻ cười nói, đang chuẩn bị đi ăn khuya; giữa một mảng ồn ào, tiếng nói mang theo một chút quyền uy của Địch Ngự Lượng ở phim trường đột nhiên vọng đến, “Cô Đào, cô phải đi rồi sao ?”
 Sống lưng Đào Dĩ Đồng chợt lạnh.
 Nguy rồi ! Không phải cậu ta muốn gây thêm rắc rối gì chứ ?
 Ngộ nhỡ muốn giữ cô lại ăn khuya, hoặc là muốn tìm người đưa cô về…… Cô thật sự không muốn đối mặt với cảnh tượng thu hút nhiều lực chú ý một lần nữa đâu.
 “Đúng vậy, tôi đi trước.” Cô đến cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ đáp qua loa, “Không cần phiền phức……”
 “Vậy cô đi thong thả, đi đường cẩn thận.” Không ngờ Địch Ngự Lượng căn bản ngay cả giữ cũng không giữ, thuận miệng nói một câu, liền quay đầu tiếp tục nói cười với phó đạo diễn cùng đám người Vu Diệu Huyên.
 Đào Dĩ Đồng có chút ngây người.
 Được rồi, đi thong thả thì thong thả. Cô ra khỏi phim trường, đi trong bóng đêm tối đen, một mặt tính toán: tiền trên người không nhiều lắm, kêu taxi thì quá lãng phí, vào lúc này cũng không còn xe bus……
 “Xe anh ở phía trước.” Đột nhiên, bên cạnh cô xuất hiện một tiếng nói nam tính trầm thấp mang theo một chút tức giận, làm cho Đào Dĩ Đồng bị dọa giật bắn.
 “Anh…… Anh……” Sắc mặt trở nên trắng bệch, cô vô ý thức lùi lại vài bước.
 Vẫn là trốn không được !
 Hai tay Địch Ngự Minh đút trong túi quần, trong bóng đêm, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của anh nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt anh tuấn làm người ta nín thở, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì.
 Tim Đào Dĩ Đồng bỗng đập mạnh như vừa luyện vũ đạo vài tiếng đồng hồ vậy, đập vừa nhanh vừa mạnh, gần như không thể hô hấp.
 Hai người giằng co trong vài giây, Đào Dĩ Đồng mới lắp bắp nói: “Không, không cần phiền phức, em trước……”
 Cô lại quay đầu muốn chạy trốn, có điều lại không nhanh bằng Địch Ngự Minh. Tay anh như tia chớp đưa ra nắm chặt cánh tay cô.
 Đào Dĩ Đồng bị xách giống như xách con gà con mà đặt lên chiếc Mercedes của anh.
 Suốt dọc đường, ngoại trừ việc hỏi rõ địa chỉ của cô ra, Địch Ngự Minh cũng không mở miệng. Anh nghiêm mặt lạnh lùng, không nói một lời.
 Nhưng Đào Dĩ Đồng lại nhìn lén anh vài lần.
 Anh đã không còn là anh trai Ngự Minh trước đây, bất cứ việc gì dù là rất nhỏ cũng không kiên nhẫn, lại giống như bảo mẫu, vú em luôn đi theo phía sau chăm sóc cô. Lúc này, ngồi ở bên cạnh cô, lại là một người đàn ông xa lạ.
 Vả lại còn là một người đàn ông rất anh tuấn, rất có cảm giác áp bức.

 Nhưng chuyện rất có cảm giác áp bức này thật ra từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi……
 Đào Dĩ Đồng là người học múa, đối với động tác cơ thể đặc biệt mẫn cảm. Hiện tại cô có thể dễ dàng nhận ra, Địch Ngự Minh kỳ thực rất không thoải mái.
 Cơ thể hơi hơi nhúc nhích. Ghế da mềm mại thoải mái để cô ngồi vào quả thực lại giống như đoạn đầu đài vậy, còn vô ý thức bày ra tư thế phòng ngự, ôm hai tay ở trước ngực.
 Địch Ngự Minh hoàn toàn không hề xem nhẹ động tác rất nhỏ như vậy. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó đưa tay tắt máy lạnh đi.
 “Em không phải…… Em không có lạnh.” Đào Dĩ Đồng khẩn trương giải thích.
 “Không có sao ?” Cuối cùng anh cũng mở miệng vàng, chỉ có điều, tiếng nói lạnh đến mức làm cho người ta phải rùng mình. “Mặc ít như vậy, làm sao không lạnh được ?”
 Trong giọng nói mang theo ý khiển trách làm cho Đào Dĩ Đồng ngồi thẳng lưng lên. Cô dùng sức cắn môi dưới, kiềm chế suy nghĩ muốn phản bác.
 Cô ăn mặc ít chỗ nào chứ ? Vừa rồi biểu diễn, quần áo mặc để quay cũng không phải của cô ! Bây giờ trên người là một cái áo T-shirt — tuy rằng vừa bó sát người lại vừa ngắn, còn lộ ra một chút vòng eo, nhưng đó là bởi vì… quần áo này đã mặc nhiều năm, từ lâu đã bị rút nhỏ đi — cùng quần bò, vậy thì chỗ nào ít ?
 “Em khiêu vũ giống như vậy đã bao lâu rồi ?” Giọng điệu của Địch Ngự Minh không chút nào che dấu trách cứ cùng không hài lòng.
 Đào Dĩ Đồng nghẹn ngào, trả lời, “Từ nhỏ em đã học, anh hẳn là biết a.”
 “Khi còn bé học chính là múa bale chính thống, không phải loại múa uốn éo này !”
 Rốt cục Đào Dĩ Đồng cũng không nhịn được nữa.
 Nhiều năm không gặp, lại khi gặp nhau, không ôn chuyện, không hỏi người nhà hai bên có khoẻ không, không nói chuyện phiếm về chuyện trước đây…… Vừa xuất hiện đã xụ mặt giáo huấn người khác, anh cho rằng anh là ai vậy!
 Cô không thể không phản bác !
 “Em nhảy, chỉ nhảy thôi, không phải múa uốn éo……”
 Mới nói ra khỏi miệng, Đào Dĩ Đồng liền hận không thể cắn đầu lưỡi mình!
 Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã hai mươi lăm tuổi, kinh nghiệm từng trải xã hội cũng không thể nói là không có, cô một mình đối mặt với ít nhiều thử thách cùng sóng gió, nhưng trước Địch Ngự Minh, lại trở về thành một cô bé không đến mười tuổi, ngay cả nói cũng nói không xong !
 “Mặc váy ngắn như vậy, ở trước mặt đàn ông xoay mông, đó không gọi là múa uốn éo thì gọi là gì ?” Địch Ngự Minh rõ ràng không phải thuận miệng mà nói, giọng điệu của anh ẩn chứa tức giận, bắt đầu phê phán, “Kiếm loại tiền này, em không khó chịu sao ? Để tất cả đàn ông vì em mà chảy nước miếng, ảo tưởng, ý dâm…… mà vẫn còn đắc chí sao ? Ai làm em biến thành cái dạng này vậy !”
 Mỗi chữ mỗi câu đều giống như từng cây đinh bén nhọn đâm thẳng vào lồng ngực giả vờ kiên cường, kì thực lại yếu đuối của Đào Dĩ Đồng.
 Ai làm cô biến thành cái dạng này ?
 Có thể trách cuộc sống, trách số phận sao ?
 Sống lưng của cô đã căng ra như một cung tên. Tức giận đến dời núi lấp biển, cùng với xấu hổ, dày vò, mà bản thân cũng không muốn đối mặt làm cho tay chân cô đều rét run, trong lồng ngực lại có lửa giận hừng hực.
 Nhưng đáng trách nhất chính là, bất lực cùng yếu đuối của bản thân! Đối mặt với bóp méo cùng chỉ trích như vậy, cô lại bị khí thế của anh ép tới cứng đờ, ngay cả phản bác cãi lại cũng không làm được !
 Ai bảo anh đã hình thành một địa vị “Người quản giáo nghiêm khắc” ăn sâu bén rễ ở trong suy nghĩ cho cô làm gì.
 Mãi đến khi về tới cửa nhà cô rồi, Địch Ngự Minh vẫn còn giáo huấn cô.
 Môi của cô cũng bị cắn đến hiện ra tơ máu, hai tay gắt gao nắm chặt, toàn thân căng thẳng đến run lên. Chờ xe của anh dừng lại, cô nhanh chóng muốn mở cửa xe, xuống xe mà chạy !
 Muốn khóc, cũng sẽ không khóc ở trước mặt anh. Bao nhiêu năm rồi cô đã không còn để người khác nhìn thấy nước mắt của cô nữa, hôm nay, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
 Không ngờ Địch Ngự Minh không hổ là nhìn cô lớn lên, mới khẽ động, liền hiểu rõ ý đồ của cô. Anh lập tức khóa cửa xe lại, âm thanh kia rất nhỏ, lại rõ rệt rơi vào tai Đào Dĩ Đồng. Tư thế xoay người mở cửa của cô liền cứng tại chỗ.
 “Anh còn chưa nói xong.” Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn như cũ cứng ngắc giống như khối sắt. “Em tuổi còn nhỏ, thích chơi đùa, thích xinh đẹp thì không có gì đáng trách. Có điều em cũng phải nghĩ lại, làm nũng, giả bộ đáng yêu có thể sống cả đời sao ? Nhiều năm như vậy, em một chút cũng không lớn lên sao ? Cũng không suy nghĩ hơn một chút……”
 “Anh…… Anh…… Một chút cũng chưa từng thay đổi, không lớn lên, là, là anh !”
 Rốt cục bộc phát ra một câu lên án, ngắt lời Địch Ngự Minh.
 Địch Ngự Minh ngây người.
 Từ nhỏ đến lớn, từ nhà trường đến nơi làm việc, không ai, thật sự không ai dám nói chuyện với anh như vậy. (F : bất quá mọi chuyện đều nên có sự đầu tiên)
 Cái này giống như là bị con mèo nhỏ đáng yêu hoặc con chó nhỏ hung hăng cắn một phát. Còn chưa kịp cảm thấy đau, mà ngược lại là hết sức kinh ngạc rồi.
 Đào Dĩ Đồng quay đầu trừng mắt anh,Truyện up tại: khotruyen.wapego.ru một đôi mắt mèo tròn trong suốt ngập nước, cùng lửa giận phẫn nộ. Cái miệng nhỏ nhắn bị cô cắn đỏ lên, khuôn mặt cũng hồng hồng, cả người như là bị một ngọn lửa thiêu đốt.
 Cô thật sự như là một ngọn lửa. Từ dáng người đến diện mạo, từ biểu cảm đến ngôn ngữ, đều giống như có thể làm người bị phỏng.
 Mà đến giờ phút này, Địch Ngự Minh mới rành mạch nhận rõ, cô cùng cô bé xấu xấu trong trí nhớ kia, đã gần như hoàn toàn không có bất cứ liên kết cùng quan hệ gì nữa.
 Bởi vì tức giận, cô không ngừng hít sâu, T-shirt bó sát người hạ xuống, ngực cũng phập phồng.
 Đường cong, độ cong tuyệt đẹp như thế, kết hợp với eo thon nhỏ mảnh khảnh cùng đùi đẹp thật dài kia… Còn có toàn thân cô từ trên xuống, da thịt giống như đã được ngâm qua mật ong mà bóng loáng……
 Một loại cảm giác tội ác gần như loạn luân quất roi thật mạnh vào Địch Ngự Minh. Anh đối với việc bản thân mình sinh ra cảm giác rung động cảm thấy một trận ghê tởm cùng bài xích.
 Đây là Đào Dĩ Đồng ! Đào Dĩ Đồng mà anh đã từng nhìn qua bộ dáng lúc cô mới sinh ra, khi còn bé đã từng đút cô ăn, từng giúp cô thay quần áo, từng dỗ cô ngủ !
 Không khí giữa hai người, không biết sao lại thế này, chuyển biến thành căng thẳng như thế, làm người ta không thở nổi.
 “Anh vui lòng…… mở cửa.” Cô gắng sức nuốt nước miếng, gắng sức nhắc nhở bản thân phải hô hấp, sau một lúc lâu, khó khăn yêu cầu. “Tôi phải, phải về nhà, mẹ tôi đang chờ, chờ tôi.”
 “Dì Hồ có khoẻ không ?” Cuối cùng Địch Ngự Minh cũng mở miệng, anh vừa hạ giọng cố gắng hỏi han, dời đi lực chú ý của mình, vừa theo lời mở khóa cửa. “Còn có chú Đào……”
 “Mẹ em vẫn khoẻ.” Cô lập tức mở cửa xe, tháo chạy xuống xe, bỏ lại một câu : “Ba tôi đã chết, rất nhiều năm. Hôm nay cám ơn anh đưa tôi về, tạm biệt !”
 “Đồng Đồng !” Địch Ngự Minh nhoài người ra, không nhịn được mà gọi cô lại.
 Anh cũng không biết sao mình lại gọi cô lại. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng cô kinh hoảng chạy trốn, ngực liền không nhịn được mà thắt lại, muốn làm cái gì đó.
 Cô dừng lại, nhưng không xoay người.
 Gió đêm hất mái tóc ngắn của cô lên, dưới ánh đèn đường, vẫn có thể nhìn ra được đường cong yểu điệu của cô, có bao nhiêu động lòng người……
 Cùng với, gắng gượng có bao nhiêu căng thẳng, cả người cô đều ở vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.
 Nếu như anh muốn xin lỗi, cô nhất định sẽ hung hăng mắng lại, giẫm nát trên đầu anh, phong thuỷ dù sao cũng lần lượt chuyển, anh cũng nên nếm thử mùi vị bị giáo huấn!
 Cô muốn mắng anh đáng ghét, cứng nhắc, máu lạnh, nghiêm túc, ngạo mạn, thành kiến……
 Dùng những từ trong văn học mắng chửi người dường như không có sức bật gì, Đào Dĩ Đồng tiếp tục vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra từ ngữ tương đối nghiêm khắc cay nghiệt……
 “Anh nói thật đấy, em nghe lời anh trai đi.” Anh mở miệng. Giọng điệu vẫn cứng rắn như tảng đá. “Con gái nên chú ý giữ mình một chút, đừng càn quấy như vậy tiếp nữa.” [NV: anh này rất dễ làm ngta tức chết ~.~]
 Nghe vậy, cô chậm rãi quay đầu lại, không dám tin trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo chút vô cùng đau xót kia.
 Đầu óc người này, là khối bê tông sao ?
 Cho rằng khi còn bé từng làm hàng xóm của cô vài năm, từng chăm sóc cô, thì có quyền giáo huấn, phê phán cô như vậy sao ?
 “Tôi nên chú ý hay không, dường như…… không liên quan đến anh.” Tuy rằng tiếng nói không ngừng run run, nhưng cô vẫn tìm lại đủ năng lực để nói xong một câu hoàn chỉnh. “Anh…… Căn bản không phải anh trai tôi !”
 Nói xong, cô quay đầu bước đi, không còn quay đầu lại nữa.
 Để lại Địch Ngự Minh ở trong xe, cũng không nhúc nhích híp mắt, ánh mắt phức tạp mà sắc bén, nhìn theo bóng lưng yểu điệu tinh tế của cô, mãi đến lúc biến mất trong bóng đêm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .